ĐỜI HỌC HÀNH THI CỬ

        Ắt hẳn ai trong cuộc đời đi học, không cần giỏi, chỉ cần khá, thậm chí sức học lẹt cmn đẹt như tôi nhưng nếu biết phấn đấu đều có thể tham dự kì thi kết thúc cuộc đời "áo trắng". Đó là kì thi "TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG". Không biết các cháu thiếu nhi đời cuối 9x bây giờ ra sao, nghe nói là kì thi 2 trong 1, chứ các cụ 9x đời đầu như "Chịch Ca", thi hẳn 2 kì thi đây. Kì thi tốt nghiệp xác định méo cần học bài cũng đậu. Phải nói là kì thi dễ vl.
        Nhớ ngày xưa học lớp 12, đến kỳ thi tốt nghiệp rồi mà trước 1 ngày vẫn ngồi cày game khí thế, hồi đó cắm net chơi dota tới khuya, trong đầu chả có cái vẹo gì cả. Xác định là vào phòng thi cái gì không biết thì hỏi, cơ mà cái gì mình cũng không biết luôn nên ngồi hỏi với quay cóp nhiệt tình luôn. Giám thị coi dễ, coi thi như không coi, trong khi trước trường treo nguyên cái băng rôn to tướng "hội đồng thi abc xyz nghiêm túc thực hiện tốt kỳ thi tốt nghiệp...". Cuối cùng năm đó xổ điểm ra, cả trường chỉ có 1 đứa rớt tốt nghiệp. Nghe xong thấy zui ghê, cứ tưởng cái trường cấp 3 của mình là vô địch thiên hạ, tự hào khi được là một trong những học sinh được học dưới mái trường danh giá như vậy. Nhưng dkm, cuộc đời lại lắm éo le, cây me đéo bao giờ thẳng, không ngờ chỉ vì có 1 đứa rớt mà trường mình đứng sau 3 trường khác trong tỉnh bởi vì mấy trường đó chả ai rớt cả. Nghe xong, nhiều khi chỉ muốn tới xin chữ ký với phỏng vấn cái thằng bị rớt đó "động lực nào giúp bạn có thể rớt kì thi tốt nghiệp", "bí quyết nào giúp bạn có thể thành công trong việc rớt tốt nghiệp". "Rớt tốt nghiệp thì về lập gia đình sinh con đi, 18 tuổi rồi đó", "DKM =))"
        Thi tốt nghiệp xong, rồi lại đến thi đại học. Chịch ca khăn gói cùng mama vô Sài Gòn. Sài Gòn, to và dài... chết mịa nhầm, to và rộng. Cuộc sống ở đây luôn hấp dẫn với một thanh niên mới lớn... Mà thôi, khi khác kể sau, quay lại chuyện thi đại học. Thời đó, mình đăng ký 2 khối, A và B. Thi tận 2 lần luôn nó mới máu :))) Ngày thi đầu tiên của khối A, thời tiết Sài Gòn thất thường, sốt sml. Vào phòng thi, may mà sốt, tập trung làm bài, kết quả khả quan, điểm cao, ez đậu đại học. Chứ méo sốt, vào gặp giám thị xinh xinh, một bầy các em da trắng mặt xinh lượn qua lượn lại xung quanh thì năm đó xác định rớt đại học, giờ ngồi trộn hồ xách vữa kiếm sống cmnr chứ không có cơ hội ngồi đây chém gió :)) Tính ra tốt nghiệp đại học xong, giờ làm xe ôm vẫn thoải mái hơn phụ hồ =)))) 
        Hết A rồi xong B. Khối B, không phải thế mạnh của tôi. Làm được mỗi môn toán, còn hóa với sinh phang đại luôn. Vẫn nhớ môn hóa, thi trắc nghiệm vì phang đại nên tôi làm rất nhanh, rất tự tin. Chính vì thế, thằng thi bên cạnh, nó tưởng tôi pro lắm :)). Chỉ tay ra hiệu, tôi đưa bài thi của tôi nó xem. Phục thằng này, nó thật là vi diệu, mặc dù khác đề nhưng cu cậu liếc khí thế bài thi tôi, vẫn dò ra đáp án "tôi phang lụi", làm giống y hệt như tôi. Vẫn nhớ mang máng, quê cậu ấy ở đâu dưới miền Tây, hình như Long An. Teng Teng... tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm bài, ai nấy trong phòng đều hân hoan vì hoàn thành xuất sắc bài thi của mình. Dm, thi trắc nghiệm mà méo hoàn thành xuất sắc, thì bị tâm thần cmnr, dù méo biết phải phang lụi với phang nhiệt tình. Cảm giác thi trắc nghiệm thì nó đặc biệt lắm, thi xong cảm giác như mình làm bài được hết, rất tốt, lúc nhận kết quả thì như lol =)). Ra khỏi phòng thi, cậu Long An cảm ơn tôi rối rít, tôi như vị cứu tinh của đời cậu. Cậu hẹn tôi, nếu cùng đậu, là sinh viên dưới mái trường Đại học Nông Lâm thần thánh, cậu sẽ mời tôi một bữa ra trò. Tôi vỗ vai cậu một cách chắc chắn: "Đậu chắc rồi, lo méo gì". Cậu Long An cười trong niềm hân hoan tột độ. Tất nhiên năm đó, Tôi và cậu Long An cùng rớt. Đã không có cuộc hội ngộ nào xảy ra.  Đồn như lời =)))))))))))


        Kết thúc kì thi đại học đầy gian nan và thử thách, tôi đậu khối A trong niềm hân hoan của gia đình dòng họ. Tôi mang trên mình trách nhiệm khám phá tri thức, thắp sáng tương lai, tôi khăn gói lên đường nhập học. Tri thức mà tôi khám phá được là vô số kể, tôi học tùm lum kiến thức, học từ tây ta tàu khựa, trên núi dưới bể, không áp dụng được gì nhiều trong thực tế, cơ mà ai ngờ cũng có lúc dùng đến. Nhớ trước kia học kế toán ngân hàng có tính giá, tính lãi, giờ áp dụng cho cầm đồ để cá độ đá banh. Tính được cái gì cần phải cầm để đủ tiền cá độ, tiền lãi phải trả bao nhiêu, có cao lắm không... Chưa kể những lúc thua độ, phải ngồi nhớ lại kiến thức môn tài chính doanh nghiệp, rồi quản trị tài chính, rồi ngồi nhẩm nhẩm trong đầu "vịt giống giá nhiêu 1 con?", "nhiêu tháng thu hồi lại vốn?". Nói chung kiến thức học được, áp dụng để đi chăn vịt cũng ổn. 
        Và nhớ lại những năm tháng học hành, thời gian học đại học, điều tôi nhớ nhất..... không phải là nhưng năm tháng miệt mài trên giảng đường đại học với mớ kiến thức bồng bong, không phải là những chầu nhậu thâu đêm suốt sáng, không phải những lúc tụm 5 tụm 7 rủ nhau cúp học, không phải những lúc sắp thi ngồi cùng nhau ôn bài đến sáng (bài tiến lên, bài phỏm :))) ...  mà điều tôi nhớ nhất đó chính là Linh.......................................................... ..................một nửa yêu thương.................. 
Dm tôi lại nhầm rồi, Linh tôi mới gặp đây thôi =)) 
        Đêm... thật dài, muốn nghe giọng nói một ai đó lắm. Cầm điện thoại lên định gọi, rồi lại đặt xuống... Người đã làm tôi nhớ về những năm tháng học hành thi cử, những năm tháng sinh viên.... Những cuộc gọi còn bỏ ngõ, nhưng dòng tin nhắn viết vội còn dang dở, và những lời chúc mừng còn để trống......................... Huầy
55
3145 lượt xem
55
13
13 bình luận