Người con gái của mưa - p4

        Sáng hôm sau tôi dậy sớm, định vươn vai nhẹ nhìn ra cửa sổ bên sườn đồi đón ánh bình minh. Mà nắng đâu không thấy, chỉ thấy cơn mưa rào mùa đông, lành lạnh. Tôi đốt một điếu thuốc, rít một hơi đầu thật dài như thói quen, bình thường những lúc này đây, tôi sẽ nhớ người yêu cũ thời đại học của tôi. Còn giờ đây tôi không cảm thấy nhớ cô ấy nữa, mà là… tôi nhớ Trang. Tôi thắc mắc tại sao hôm qua cô ấy không trả lời tôi nhỉ? Chắc em ấy có người yêu rồi… Trong đầu tôi lúc này thật rối ren. Tôi quyết định, sáng hôm nay tôi phải nhắn cho Trang một tin gì đó. Nếu lần này Trang không trả lời thì tôi sẽ xóa số Trang, không ghé quán cà phê Trang làm nữa. Tôi hứa!. “Thôi Thịnh ơi, mày đừng hứa với lòng nữa, nếu Trang không trả lời thì mày sẽ lại cho mày cái lí do để tiếp tục gặp Trang…” (Thâm tâm tôi tự mách bảo như vậy). Và thế là tôi quyết tâm nhắn Trang, một tin nhắn bâng quơ, tôi xem như chuyện hôm qua chưa xảy ra:
 -“Sáng nay mưa lành lạnh, em có thích mưa không?”
      Tôi nhắn xong rồi bật chế độ im lặng điện thoại, cất điện thoại đi vì tôi thấy vậy cho dù Trang không nhắn lại tôi cũng đỡ làm tôi tổn thương. Tôi thấp thỏm không yên chờ tin nhắn của Trang, tôi lấy điện thoại ra xem liên tục. Đến lần thứ ba, thì tin nhắn đến. Tôi vỡ òa trong mừng rỡ, hi vọng đó không phải là tin nhắn quảng cáo của Viettel như mọi lần. Tôi ném thật mạnh điếu thuốc hút dở ra ngoài, nhìn cơn mưa dập tàn điếu thuốc, khói thuốc tan biến hi vọng nỗi buồn của tôi cũng sẽ tan biến như làn khói đó. Tôi hồi hộp đọc tin nhắn:
-Trang:”Hihi em thích. Hôm qua anh nhắn gì ấy? Em ngủ quên mất không nhắn lại được.”
-Tôi:”em thích gì kkk?”
-Trang:”em thích mưa chứ không thích anh đâu mà anh lo”
        Dù tôi biết là Trang đùa, nhưng nghe câu này lòng tôi lại đau, tôi ra vẻ bình thường nhắn lại:
-”Thích tắm mưa chứ gì =))”
        Trang trả lời lại, nhưng trong tin nhắn lại có chút buồn: ” hồi nhỏ em thích được tắm mưa lắm, nhưng em thích mưa vì lí do khác”
-Tôi:”lí do gì?”
-Trang:”Vì mưa nó buồn anh à. Nỗi buồn của mưa sẽ xoa dịu nỗi buồn của em. Dưới mưa, em có khóc cũng không ai biết em khóc”
-Tôi:”Thôi em bớt đóng phim Hàn Quốc đi, em có thể khóc trong nhà rồi anh sẽ là người lau nước mắt em”
-Trang: “Trong nhà em không khóc được, như vậy là yếu đuối”
        Đến đây, tôi thầm nghĩ, chắc là Trang có tổn thương gì đó nên mới nhắn vậy. Có lẽ Trang giống tôi, đã phải chịu đựng, trải qua nhiều biến cố của cuộc đời nên trong tin nhắn mới có nhiều tâm sự như vậy. Chính điều đó làm cho tôi càng ngày càng mến Trang hơn, muốn được quan tâm, chia sẻ cho Trang.
-Tôi nhắn lại: "Nếu em có tâm sự gì, không thể kể ai nghe được thì anh có thể nghe em nói”
-Trang: "Thôi không có gì đâu anh à, em không thích truyền nỗi buồn cho người khác, kệ em đi anh"
-Tôi giả bộ dửng dưng: “Anh kệ em luôn =))”
-Trang: "nhỏ giờ chưa có thằng nào nhắn em như vậy ngoài anh. Anh gan thật”
-Tôi: "Chắc trước giờ yêu nhiều người lắm rồi, nên mới phát biểu vậy”
-Trang: "Em chưa yêu ai, toàn người ta yêu em”
-Tôi: "Người ta khác, anh khác. Em không yêu anh, anh cũng không yêu em lại, huề =))”
-Trang: "Thế anh yêu em à?”
        Tới đây tôi bị Trang bắt thóp, tôi chưa từng thấy đứa con gái nào dạn dĩ vậy mà em nó bảo là em nó chưa yêu bao giờ. Chỉ có thể là chém gió thôi, tóm lại là tôi mặc định Trang muốn lừa tôi. Trong thâm tâm tôi muốn trả lời là "yêu" nhưng tôi lại rất Quách Tĩnh: “Khoonggggg! Anh chỉ yêu em khi em yêu anh trước”. Nhắn xong tôi cảm thấy mình đẹp trai như KimkiBum vl =))
        Và tiếp theo là Trang méo nhắn lại luôn. Lần này có kinh nghiệm hơn nên tôi sure là chiêu của Trang rồi. Tôi kệ, tôi cũng có cái giá của mình nên khi nào Trang nhắn lại tôi sẽ nhắn. Tôi nghĩ vậy để xoa dịu lòng tôi lại vì “lúc nào tôi cũng chờ tin nhắn của Trang như chờ ánh nắng ấm sau cơn mưa”.
        Cơ mà lòng tôi lúc này đang tự hỏi “Trang đang buồn vì điều gì nhỉ?”. Tôi muốn tìm hiểu để có thể hiểu thêm về Trang. Nhưng Trang lại ngại chia sẻ. Trang làm tôi thật khó hiểu. Nhưng không sao, tôi quyết tìm hiểu Trang. Sự xuất hiện của Trang làm tôi cảm thấy mình được sống hơn là tồn tại như lúc trước. Trang như ánh nắng sau cơn mưa. Trang làm tôi quên đi nỗi lo cơm áo gạo tiền… Tôi chợt nhận ra mình đắm chìm trong u tối, và tuyệt vọng  quá lâu rồi. Tôi quyết tâm sẽ tán đổ Trang. Trước mắt tôi phải thay đổi bản thân mình cho tốt rồi tôi sẽ từng bước tán Trang. Tôi tâm niệm như thế thì tôi mới lo tốt cho Trang được. Nghĩ vu vơ, rồi tôi ngồi nhìn những hạt mưa bay bay rồi tự cười thầm, chưa bao giờ mà tôi thấy ngoài trời mưa, mà lòng tôi lại vui thế này… Nhưng mà lòng tôi cũng có một chút lo sợ, sợ rằng nếu ngỏ lời với Trang mà Trang không đồng ý thì nỗi buồn giờ đây của tôi sẽ gấp 3 hoặc 4 lần. Nhưng nếu cứ lo sợ mà  không làm gì thì có thể tôi sẽ đánh rơi Trang mãi mãi. Nên tôi chấp nhận, dù có thể thất bại, có thể yêu đơn phương Trang nhưng tôi sẽ là một cái gì đó đáng để nhớ trong thanh xuân của Trang, như vậy tôi cũng vui rồi. Vì tôi đã nhiều nỗi buồn rồi, thêm 1 2 nỗi buồn nữa thì cũng chẳng sao.
        Lúc này tôi chỉ hy vọng mưa thật lớn để tôi hét lên thật to mà không sợ ai nghe thấy: “TRANG! NGƯỜI CON GÁI CỦA MƯA. ANH SẼ ĐẾN BÊN EM!”
        Ngoài trời mưa vẫn vậy, vẫn cứ rơi rơi…
P/S. Hết p4, link các phần khác, mọi người nhớ ủng hộ :D.
Link phần 3
33
1214 lượt xem
33
5
5 bình luận